Nhức nhối những vụ vỡ hụi

Cập nhật, 08:04, Thứ Ba, 16/04/2013 (GMT+7)

Hụi là hình thức huy động vốn, tương trợ nhau trên tinh thần tự nguyện rất phổ biến trong dân. Song, nhiều chủ hụi (đầu thảo) lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tiền tỷ rồi “bấm nút biến” khỏi địa phương. Thời gian qua, trong tỉnh xảy ra nhiều vụ vỡ hụi làm các hụi viên điêu đứng, nát cửa tan nhà.

Chủ hụi “ẵm” tiền tỷ biến mất


Nguyễn Thị Trang chiếm đoạt các hụi viên trên 1,8 tỷ đồng và phải trả giá bằng mức án 15 năm tù.

Vụ chủ hụi Nguyễn Thị Trang (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) “ẵm” hơn 1,8 tỷ đồng bỏ trốn vào cuối năm 2011 từng gây xôn xao dư luận, đẩy nhiều hụi viên vào cảnh điêu đứng. Sau đó, Trang sa lưới pháp luật và TAND tỉnh Vĩnh Long phạt Trang 15 tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2007, Trang thành lập hụi và nhờ cái khiếu ăn nói dễ nghe, nhà giàu, cái mác “thím giáo” trường làng nên nhiều người tin tưởng. Có thời điểm Trang làm đầu thảo hàng chục dây hụi từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng với cả trăm người ở nhiều nơi đến tham gia.

Để tạo lòng tin, Trang xây nhà khang trang, sắm sửa tiện nghi, sống đời giàu sang. Tất cả đều từ đồng tiền chiếm đoạt của hụi viên mà không ai nghi ngờ gì. Người ngoài nhìn vào đều nể phục Trang làm ăn lên như diều gặp gió nên rất tin tưởng.

Thời gian đầu, Trang rất uy tín giao tiền đúng hẹn, nhưng dần về sau Trang trở thành “con ma nhà họ hứa”. Đến cuối năm 2011, Trang bất ngờ biến mất khỏi địa phương mang theo trên 1,8 tỷ đồng chiếm đoạt của 142 hụi viên.

Nguyễn Thị Mười ngoài 50 tuổi, phải chịu mức án 10 năm nhưng không biết đến bao giờ mới trả đủ 1 tỷ đồng cho hụi viên. Ảnh: TL


Tương tự, nhìn cơ sở bề thế của bà chủ một đại lý bia, nước ngọt- Nguyễn Thị Mười (Tân Hạnh- Long Hồ) mấy ai ngờ... Nhà biệt thự, có 4 xe tải lớn nhỏ. Cuộc sống của bà Mười như một đại gia mới nổi, nên khi làm đầu thảo ai cũng tin tưởng tham gia.

Khoảng đầu năm 2009, bà Mười lập hụi, mỗi tháng khui hốt một lần và bà hưởng 50% giá trị mỗi phần hụi. Hụi có giá trị khá lớn (từ 1- 3 triệu đồng mỗi chân hụi) và vẫn có nhiều người tin tưởng tham gia.

Đợi “cá cắn câu”, Mười tung chiêu kê khống, bán khống hụi để chiếm đoạt tiền. Vụ việc kéo dài gần 2 năm, nhưng hụi viên vẫn không hề hay biết. Những lần hụi viên hốt, Mười tìm cách hứa hẹn giao tiền và đến khi Mười “no” tiền, thì bấm nút biến khỏi địa phương, ôm theo gần 1 tỷ đồng chiếm đoạt của các hụi viên.

Khi các hụi viên phát hiện thì Mười đã cao chạy xa bay sang Campuchia, sinh sống như một bà hoàng. Nhưng sau đó Mười đã quay về nước đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật và trả giá cho tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng mức án 10 năm tù.

Đây chỉ là những vụ vỡ hụi đình đám trong tỉnh, còn biết bao vụ vỡ hụi nhỏ đã đẩy nhiều người vào cảnh khó.

Cần tìm hiểu kỹ khi tham gia chơi hụi

Thường người làm đầu thảo gắn cho mình cái mác giàu sang, rủng rỉnh tiền trong túi. Họ dùng số tiền chiếm đoạt sắm sửa tiện nghi, xây nhà khang trang, tiêu xài không tiếc để che đậy hành vi lừa đảo của mình. Trước cơ quan pháp luật, họ đều chấp nhận trả lại số tiền chiếm đoạt của các hụi viên; song, tài sản của họ còn lại thì không đáng giá là bao.

Bởi trước khi tuyên bố vỡ hụi hay bỏ trốn, họ thường tẩu tán hết tài sản. Điển hình như trường hợp của Trang chiếm đoạt của các hụi viên trên 1,8 tỷ đồng, nhưng tài sản còn lại có giá chừng vài trăm triệu đồng. Trang hứa khi chấp hành án xong về làm ăn, khắc phục hậu quả dần.

Còn bà Mười đã ngoài 50 tuổi, tài sản không còn gì đáng giá. Thử hỏi sau khi phải chấp hành bản án 10 năm tù, trở về địa phương thì làm sao khắc phục hậu quả gần 1 tỷ đồng cho các bị hại?

Vỡ hụi đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh điêu đứng, khó khăn, bởi số tiền dành dụm được họ mang chơi hụi. Ông Nguyễn Văn Bảy (Bảy Bầu) năm nay ngoài 60 tuổi, chuyên làm thuê, bắt ốc, hái rau kiếm sống qua ngày. Ông tiết kiệm, chơi hụi để có số tiền kha khá dưỡng già, thế rồi khi vỡ hụi thì ông trắng tay…

Tương tự, chị Đoàn Thị Lan cũng chơi hụi của Trang, đã đóng gần 9 triệu đồng. Chị “nuôi” hụi, dự định hốt chót để có tiền sửa lại căn nhà xiêu vẹo, nhưng chưa kịp thì vỡ hụi. Số tiền này, gia đình chị Lan làm cực khổ, tích lũy gần một 1 năm trời mới có được.

Chị Nguyễn Thị Kiều buồn hiu: “Tin tưởng bà Mười uy tín, gia đình bề thế vậy mà lừa gạt người nghèo. Phần hụi tui chơi dùm cho người quen hưởng tiền hoa hồng chút đỉnh xài vặt, vỡ hụi tự dưng mình gánh nợ 35 triệu đồng làm gia đình xào xáo và không biết bao giờ trả hết…”

Chơi hụi thì pháp luật không cấm, nhưng cần tìm hiểu rõ nhân thân, tài chính người làm đầu thảo và cả hụi viên để “chọn mặt gửi tiền”. Bên cạnh đó cũng nhớ rõ số tiền đóng vào, để khi vỡ hụi có chứng cứ pháp lý buộc họ khắc phục hậu quả. Cần biết rằng, chơi hụi thì rủi ro rất cao và khi vỡ hụi thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là hụi viên.

HOÀI NAM