Truyện ngắn

Chàng rể tuổi Chuột

Cập nhật, 16:15, Chủ Nhật, 16/02/2020 (GMT+7)

SONG ANH

Nhậu hết bốn xị rượu Phú Lễ chánh gốc, mặt ông Tư Xệ đã đỏ phừng phừng như mấy con gà nòi sẵn sàng xung trận, miếng mồi trên tay ông là khúc lươn um cứ rớt lên rớt xuống vào cái chén, bởi ông đã ngà ngà say.

Ngoài mé rạch, mấy chiếc tắc ráng chạy vô chạy ra chở đầy khách thỉnh thoảng bóp những tràng kèn “Bon. Bon. Bon” inh ỏi. Đang “quạu” nên ông định đứng lên chửi láp giáp vài tiếng cho đỡ tức nhưng rồi lại thôi. Lảng xẹt. Bữa nay hăm chín tết mà. Người ta đi mua sắm tết nên tàu ghe chạy hù hù là đúng rồi. Mình bậy quá. Ông tự nhủ rồi cười khà khà.

Ảnh minh họa: Trần Thắng
Ảnh minh họa: Trần Thắng

Lại một ly rượu được rót ra từ tay ông Ba Ú. Người bạn vong niên với ông Tư Xệ hồi cả hai còn ở truồng bắn cu li ở đình làng hay ôm bập dừa nước lội qua con sông bự chà bá để rồi cả hai bị người lớn đánh đòn tím cả mông đít, lè nhè nói:

- Anh tính sao?

- Sao là sao? Anh nói phải có đầu, có đuôi. Nói tắt ngang ai mà biết.

- Thì cái vụ thằng Tỏ- con bà Năm bún riêu mai mốt làm rể nhà anh đó.

- Ai nói nó làm rể nhà tui. Nói có sách, mách có chứng chớ.

- Ai biết… Sao hôm trước xóm này họ đồn rần rần là gia đình nó qua đây hỏi cưới con Thắm nhà anh. Có chuyện đó hông?

- Ờ…ờ… thì hồi đầu tui cũng tính đồng ý, chớ con nhỏ lớn chồng ngồng hăm bốn tuổi chớ có nhỏ nhê gì đâu mà cứ “ế chồng”. Khoan. Để tui dô một ly cho phê phê rồi kể tiếp.

Vừa nói, ông Tư Xệ nốc cạn một ly rồi vỗ tay vô đùi mình nghe một cái chát coi bộ sướng lắm bởi cái miệng cười hề hề thiệt lảng duyên.

- Kể tiếp đi. Đang hồi gay cấn như lúc Hai Bà Trưng rượt Tôn Sỹ Nghị chạy té đái trong quần- ông Ba Ú thúc giục.

- Cha từ từ coi. Làm gì như nước sôi đổ trúng háng ông vậy? Tui suy nghĩ rồi. Tui nhứt định hổng gả con nhỏ nữa.

- Sao vậy? Tui thấy thằng Tỏ hiền lành, lễ phép, dễ thương lại là bác sĩ của trạm y tế mình đây. Gia đình nó đàng hoàng, tử tế vậy mà anh hổng chịu là sao?- ông Ba Ú thắc mắc.

- Tui đâu có ngán chuyện giàu nghèo. Thằng nhỏ đó đúng là có ăn, có học đàng hoàng lại lễ phép ghê lắm. Khổ nỗi chỉ kẹt có một chuyện.

- Chuyện gì?

- Nó tuổi Tí mới chết chứ.

- Tuổi Tí, tuổi chuột rồi sao, mắc mớ gì mà anh hổng gả con cho thằng nhỏ.

- Anh biết một mà hổng biết hai. Vậy chớ ông bà ta đã dạy cưới vợ, gả chồng phải kiêng cử “tứ hành xung”. Nếu cãi lời thì hổng tan gia bại sản cũng người tiêu tán đường hay “đôi ngã chia ly”. Cho nên… cho nên…

- Trời đất. Thời buổi hiện đại người ta lên trên sao Hỏa, sao Kim ca hát Bôlêrô rồi nhảy Đít cô, Đít cậu từa lưa hột é mà anh còn mê tín dị đoan hổng sợ người ta cười thúi mặt. Mà “tứ hành xung” là sao vậy?

- Là mấy người có tuổi “Dần- Thân- Tỵ- Hợi”; “ Tý- Ngọ- Mẹo- Dậu”; “Thìn- Tuất- Sửu- Mùi” hổng được cưới hỏi với nhau. Chết như chơi. Thằng nhỏ đó tuổi Tí, con Thắm nhà tui tuổi Mẹo, vậy là lọt vô khung tứ hành xung. Cưới nhau để tiêu sanh mạng hả?

- Tui hiểu rồi. Nhưng ba cái vụ coi tuổi, coi thầy này ai chỉ anh vậy?

- Thì ông Ba “Lỗ Ban” xóm trên nói chớ ai. Ổng còn cam kết nếu hổng trúng phóc như lời ổng “phán” thì ổng thề sẽ giải nghệ vụ làm thầy bói toán trị bịnh ung thư, bệnh si đa xứ này luôn.

- Ông Ba “Lỗ Ban” hả? Vậy là anh hổng hay gì hết?

- Hay cái gì?

- Mấy bữa nay, công an xuống lập biên bản chuyện ổng lừa đảo mấy người xứ khác tới đây trị bịnh ung thư, bệnh si đa, si điếc gì đó lấy tiền với giá cắt cổ vịt Tàu. Ổng còn tuyên truyền làm xàm nói xấu Nhà nước từa lưa. Nhiều người nghe lời ổng nên làm dang dở chuyện cưới xin của xấp nhỏ. Quá xá bậy.

- Trời đất. Mần ăn gì sống nhăn như chuối già hương. Rồi sao nữa?

- Khi chánh quyền tới lập biên bản thì ổng đưa ra giấy đang chữa bịnh thần kinh, thần sầu gì đó. Trời. Bị bệnh khùng khùng, điên điên mà hốt thuốc chữa bệnh ung thư, si đa, coi bói, coi toán tá lã âm binh vậy mà cũng có người tin chớ.

- Ê. Nói đụng chạm nghe. Anh nói tui phải hông?

- Đó. Có tịch thì nhúc nhích thấy chưa. Tui nói nhiều người chớ đâu có nói một mình anh đâu. Nè. Tui tuổi Thìn, “bả” tuổi Mùi vậy là tứ hành xung như anh nói mà có chết chóc gì đâu. Ngược lại “bả” đẻ “la phan” mười một đứa ngọt xớt, đứa nào cũng mạnh cùi cụi. Đó. Có sao hông?

Nãy giờ, ông Tư Xệ cũng phân vân, đắn đo nhiều chuyện lắm rồi đây. Nếu đúng y chang như lời ông Ba Ú vừa nói thì hóa ra ông đã bị thằng cha Ba “Lỗ Ban” xỏ mũi như xỏ trâu rồi. Vậy là ông quá lạc hậu, quá mê tín trong cuộc sống hôm nay. Vậy mà mỗi lần tới đây hốt thuốc trị cái bệnh đau cột sống, thằng chả cứ nói như đinh đóng cột là ông bị bịnh ung thư cột sống.

Muốn trị dứt bịnh phải tới đây hốt thuốc của “bề trên” gởi xuống. Cứ mỗi lần như vậy ông phải bán vài ba con gà, bao lúa hay mớ cá để có tiền hậu tạ mà bịnh cứ y thinh, nếu không muốn nói là ngày càng nặng hơn. Biết vậy mà ông cứ cắn răng chịu đựng chớ nói ra thì sợ vợ con mình buồn. Mà ông đâu có mặt mũi nào nói thiệt với mọi người bởi ông đang có hai người con ăn học đàng hoàng, tới nơi, tới chốn.

Hôm trước vừa ra khỏi nhà thầy Ba “Lỗ Ban”, ông chợt giật mình khi nhìn thấy thằng Tỏ- người rể tương lai của ông chạy kè kè phía sau gọi nhỏ:

- Bác Tư ơi! Trời nắng quá. Bác vô đây uống ly nước mát rồi hẵng về. Mà bác đi đâu về vậy?

- Bây đi đâu vậy? Thôi. Gấp rồi. Để khi khác. Bác đi... đi... đi…- nói đến đó ông im lặng vì xấu hổ, vì ngại ngần.

- Con ở ủy ban xã về. Mà bác ơi. Con nói chuyện này nghe. Xã này đang chuẩn bị giải tán điểm bói toán mê tín dị đoan rồi hốt thuốc không giấy phép của ông Ba “Lỗ Ban” đó. Bác cũng nên cảnh giác nghe.

Trên đường về. Vừa đạp xe, ông vừa ngẫm nghĩ chuyện đã qua rồi thở dài thườn thượt. Nhớ lại câu chuyện tháng trước, ông chợt giật mình.

- Anh muốn tiêu tan nhà cửa ruộng vườn sao mà đi gả con cho cái thằng tuổi Tí - tiếng thầy Ba “Lỗ Ban” đe dọa.

- Dạ. Tại tui thấy tụi nhỏ thương nhau nên mới vậy. Hay là...

- Hai. Ba. Bốn gì nữa. Phải “hồi” ngay nếu trễ là chết cả dòng họ đó. Cưới rồi biết. Hổng chết cũng bán thân bất toại; gia đình anh tứ tán, con cháu ốm đau.

- Làm vậy tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá thầy ơi!

- Anh tội nghiệp người ta rồi ai tội nghiệp anh. Nghe lời tui đi, tháng sau anh sẽ trúng số, trúng ngay đợt Tết Nguyên đán tha hồ mà ăn nhậu, cất nhà mới, mua máy cày, máy xới- thầy Ba “Lỗ Ban” quả quyết.

Đến giờ ông đã mang máng hiểu ra, thầy Ba “Lỗ Ban” làm ăn phi pháp nên sắp tới hồi giải nghệ mà thằng Tỏ là một trong những thành viên phanh phui mọi chuyện khiến “thầy” sắp bị thất nghiệp. Hèn chi “ ổng” quyết liệt bàn ra cái chuyện ông sắp gả con cho người tuổi Tí. Đúng phóc rồi đây.

Ầm. Ầm. Ầm. Một cú va chạm khá mạnh làm ông rơi xuống mé sông rồi lồm cồm bò lên mặt đường rồi nằm dài thườn ra đó. Người qua lại xúm xít giúp đỡ. Người xoa dầu, người cạo gió. Nằm đó nhưng ông nghe, ông thấy hết mọi chuyện xung quanh.

Cũng tại vì ông suy nghĩ lung tung hổng quan sát khi quẹo cua vô nhà nên chiếc xe hon đa chạy phía sau không thắng kịp. Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó hết hồn hết vía đứng im re, bà rè vì lo sợ.

Đám đông giãn dần ra khi có sự xuất hiện của bác sĩ Tỏ. Nhanh chóng, thuần thục, anh đã thao tác nghiệp vụ rất bài bản trong sự thán phục của nhiều người. Riêng ông dù đã tỉnh táo nhưng cứ nhắm nghiền đôi mắt, vì sự xấu hổ với chàng rể tương lai. Ông chợt nhớ đến lời phán của thầy Ba là ông sắp trúng số nhưng trúng số đâu chẳng thấy mà chỉ thấy ông trúng gió trên cái bờ đê chết tiệt này. Đồ chuột cắn. Cái đồ… đồ...

Ông còn định tìm lời lẽ nào khác để chửi cho bỏ tức nhưng ngẫm lại ông cũng có lỗi quá nhiều. Tại ông cả tin mù quáng nghe theo lời tầm phào của ổng nên suýt nữa đã mất nhiều thứ, trong đó có cả chàng rể tuổi Chuột. Ông mở mắt len lén nhìn Tỏ với cái nhìn hối lỗi, thân thiện thiệt dễ thương.

Bên kia sông tiếng nữ ca sĩ nào đó đang ngân nga lời hát lúc xuân về : “…Ô. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi. Quê hương xinh xinh, quê hương dịu hiền”; “…Kìa nhà ai có anh rể quý. Kìa nhà ai có cô dâu hiền…”