Thơ

Nỗi nhớ

Cập nhật, 19:53, Thứ Ba, 20/02/2018 (GMT+7)

THANH HÙNG

Lâu lắm rồi không trở lại quê em

Gặp lại người thân, thăm ngôi nhà cũ

Thăm bếp lửa hồng những đêm không ngủ

Thao thức bên nồi cơm, mẹ chờ đón các anh về

 

Lâu lắm rồi không trở lại quê em

Lòng mãi bâng khuâng chiều ba mươi tết

Một góc quê hương làm sao quên được

Em có nghe chăng xuân đến gọi bên thềm

 

Anh nhớ lắm con đường vào xóm nhỏ

Lối đi mòn nằm núp dưới hàng cây

Và nhớ lắm người em gái nhỏ

Mái tóc màu mây chưa phủ xuống vai gầy

 

Nghe nói bây giờ quê em nhiều thay đổi

Không còn cầu tre lắt lẻo bắc qua sông

Không còn những lối mòn mùa mưa lầy lội

Xe cộ dập dìu, điện sáng đường thôn

 

Anh nhớ lắm những cánh đồng lúa trổ

Gió giao mùa lành lạnh tiết trời Xuân

Nhớ những mẹ già sống cuộc đời lam lũ

Lặn lội gieo neo nuôi con lớn nên người

 

Và nhớ lắm cây mai vàng trước ngõ

Nở vàng bông khi tết đến đón xuân về

Bao mùa xuân qua, rồi xuân trở lại

Anh chưa về, em có hờn, trách anh không

 

Ở trong ấy! Chắc xuân về đẹp lắm

Xin gởi cho anh chút nắng quê em

Để anh được quay về vùng kỷ niệm

Đến bây giờ anh còn mãi mang theo

                                    Xuân Mậu Tuất 2018