Cần lắm lương tâm, trách nhiệm người nuôi chó

Cập nhật, 05:13, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)

Tôi là một người rất cưng thú nuôi, từ con vịt, con gà đến con heo, con chó,… mỗi con vật tôi nuôi đều cưng và đặt tên cũng như dạy dỗ chúng. 

Tuy nhiên, dù có cưng đến mức độ nào đi nữa thì thú vẫn là thú và không thể để nó tấn công con người! Những trẻ em chết hoặc bị thương nặng vì bị chó cắn ngày một nhiều và sự ra đi của bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên một lần nữa làm nhói lòng người, nhất là những bậc làm cha mẹ!

Khi đọc những dòng thông tin trên báo chí, hẳn ai cũng phải nao lòng. Đối tượng mà những con chó tấn công là ai? Là trẻ em. Thậm chí, có rất nhiều trường hợp chủ nhà nuôi chó rồi để chó cắn chết, cắn bị thương con mình.

Cô giáo hàng xóm của tôi đã về hưu và sống độc thân. Cô ngày ngày chăm bẵm con chó cưng như “con cháu trong nhà”.

Dù vậy, chó cưng của cô bao giờ cũng được xích, cột lại ở một góc nhà, chỉ mỗi buổi chiều cô mới dắt chó đi dạo. Mỗi khi đêm tối hay giữa trưa, chó của cô sủa vang làm ảnh hưởng mọi người thì cô rất lấy làm áy náy và hay sang xin lỗi hàng xóm.

Không ai muốn những sự việc đau lòng như vậy xảy ra nhưng ngăn chặn nó bằng cách nào? Trước khi trông chờ sự cẩn thận của người nuôi, nhốt buột chó cẩn thận thì mỗi gia đình hãy tự bảo vệ con em mình. Kinh nghiệm của nhiều người khi nhà có trẻ em thì không nuôi thú cưng vì trẻ em rất nghịch ngợm, hiếu động nên dễ bị thú cưng cắn.

Đó là chưa kể nguy cơ mắc một số bệnh mà mầm mống là từ thú cưng. Thêm vào đó, trẻ con khi ra đường phải có sự giám sát chặt chẽ của người lớn, xin đừng lơ là!

Sự ra đi trong đau đớn của các bé có khiến lương tâm những người chủ nuôi đó day dứt không? Có khi nào họ tự hỏi với lòng: nuôi thú cưng để làm gì? Nuôi để mà cưng hay giữ nhà? Cho dù nuôi chó vì mục đích gì đi chăng nữa thì không thể để nó đi cắn chết người được.

Cần lắm lương tâm, trách nhiệm của người nuôi. Và xin đừng chỉ đổ “trách nhiệm” lên đầu những con chó khi tai nạn xảy ra!

VĨNH PHÚC