Con mình sao lại không thương?

Cập nhật, 07:04, Thứ Năm, 23/08/2018 (GMT+7)

Một lần đi xe buýt, nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con nhà nọ thật thú vị. Cậu bé rất dễ thương và bà mẹ rất chi là tâm lý.

Đại khái là cậu bé nài nỉ đòi mua đồ chơi (trước khi lên xe) cho bằng được nhưng bà mẹ thì nhất quyết không vì cho rằng điều đó lãng phí. Khi người mẹ hết sức chịu đựng liền dùng đến chiêu hù dọa: “Con mà lì lợm là mẹ không thèm quan tâm con nữa”.

Cậu bé bí xị, nói kiểu giận dỗi: “Con là con ruột của mẹ mà mẹ không thương con sao?” Câu nói ấy khiến mọi người trên xe buýt đều cười thích thú. Thật dễ thương và thấm thía làm sao. Và người mẹ không có lý do gì phải bực mình, liền ôm con vào lòng nựng nịu. 

Thực sự câu nói của cậu bé đó đã khiến cho tôi phải suy nghĩ suốt đoạn đường dài trên xe buýt. Lời nói hồn nhiên nhưng lại chất chứa bao nhiêu thâm thúy (theo cách suy nghĩ của người lớn).

Tôi nhận ra rằng, mình yêu thương con mình chưa đủ như cách bà mẹ trẻ đó đã làm với con. Vâng, không phải yêu thương con là chiều con quá mức, nhưng với hành động vuốt ve, âu yếm, lắng nghe, đã đánh gục tất cả sự bực tức, dọa nạt, đua đòi, hờn dỗi giữa mẹ con họ.

Tôi thấy mình cần phải điều chỉnh tâm lý khi trò chuyện cùng con để cha con hiểu nhau, yêu thương nhau, biết lắng nghe nhau. Từ đó sự giáo dục sẽ có hiệu quả, chỉn chu.

Nhưng bản thân tôi- yêu thương con cái- như thế tạm gọi là đủ. Chứ còn rất nhiều người thật tồi tệ, phải nói là quá tàn nhẫn. Truyền thông đã đưa tin rất nhiều về những vụ bà mẹ trẻ đẻ con ra rồi đem vứt vào sọt rác, bỏ trước chùa (còn có chút thiện nhân), bên vệ đường,... Kinh khủng hơn, họ nuôi con nhưng lại đánh bầm giập, đánh với suy nghĩ “Con tôi đẻ thì tôi có quyền định đoạt số phận”.

Chao ôi, không còn ngôn từ nào để diễn tả sự tàn độc. Trẻ còn quá ngây thơ, tâm hồn và da thịt non nớt, cớ sao cha mẹ lại dùng roi quất vào thân thể đến nỗi xuất hiện những lằn đỏ rướm máu.

Lại có kẻ còn dùng cả vật sắt đang nóng để in vào tấm da mỏng manh của trẻ thơ. Đáng căm phẫn nhất là những ông bố, bà mẹ ly hôn, đi thêm bước nữa và con cái trở thành một trò tiêu khiển khi đánh đập chúng.

Nếu họ đam mê tình cảm của riêng mình thì nên gửi con cho ông bà hoặc chồng cũ (vợ cũ) nuôi nấng chứ mang theo làm gì để cha dượng (mẹ ghẻ) bạo hành. Ngăn chặn từ gốc như thế thì đâu đến nỗi xảy ra những chuyện đáng tiếc.

Gần đây nhất là vụ Võ Huyền Anh (22 tuổi, ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc- Kiên Giang) đã dùng dây thắt lưng và vật bằng kim loại đánh vào người con trai riêng của vợ (3 tuổi) chỉ vì bé không chịu ngủ trưa.

Đối với con nít, dù một cá nhân nào đó không sinh không đẻ thì cũng cảm thấy yêu thương chứ nói gì đến cha mẹ ruột. Bởi tâm hồn đứa trẻ như trang giấy trắng trong veo. Vậy cớ gì mà ra tay nhẫn tâm như vậy hỡi những ông bố, bà mẹ không có tính người? Giáo dục bằng bạo lực liệu có hiệu quả? 

“Con là con ruột của mẹ mà mẹ không thương con sao?”- câu nói ấy của đứa trẻ khiến tôi đau đáu mãi. Những phụ huynh như tôi ơi, dù có nóng tính, cộc cằn, giận dữ cách mấy thì cũng không nên đối xử với con cái tàn nhẫn.

Con mình đẻ ra (mà cho dù không ruột rà) sao lại không thương mà đi đánh đập? Trẻ là một phần thân thể của chính mình, hình ảnh bản sao của mình thì mình phải yêu thương vô bờ bến. Đừng chống chế rằng nhiều đứa trẻ khó dạy- đó cũng là một phần lỗi của do chính mình mà ra. Giáo dục con không tốt thì đừng trách sao trẻ khó bảo. 

ĐẶNG TRUNG THÀNH